1.Tuyết đã ngưng rơi(Alex./VA)-2.Được ..,cởi tấm lòng(Alex./VA)3.Ngày tháng qua mau(TN)-Phúc đáp Tân Nguyên(BT)

Tuyết đã ngưng rơi

Kim-Han Tran to me .
 

Kim Hân,ngoài cùng trái, sắp đưa các bạn ra phi trường, về lại Cali, tháng 3-2012 (Hình tư liệu của nhóm TV 53-60)

Cảnh vật đẹp lắm Băng Tâm ơi ,  Từ hôm qua và cả đêm mưa đá . Vạn vật, nhất là cây cành không còn là mầu đất của cây khô. trụi lá .Nó đã

biến thành những cây thuỷ tinh long lanh đứng cứng ngắc, im lìm . Đẹp nhưng sờ sợ , tuởng như một cái đụng nhẹ thôi cũng gây thuơng tích .

Chẳng thế mà chim chóc vắng bóng,  nai, sóc biến đâu mất . Còn nguời đứng bên cửa, nhìn cảnh vật mà mong một tia nắng ấm  .Ánh náng sẽ

làm cảnh này rực rỡ hơn. Như Kim cuơng cũng phải nhờ ánh sáng mới thêm huy hoàng . Nhưng rồi cái đẹp này sẽ tan biến đi ,  chẳng còn gì

 đâu  Vậy thôi, đi vào tìm chút hơi ấm của tình bạn,  Và viết cho bạn .

Cảm ơn bạn đã đọc và thông cảm .

*
Không thông cảm,  như mình có lần viết ,  trời lạnh đến nỗi đi vào giuờng cũng luờì ,  thì sẽ nghe trả lơì  ” bật thêm heat lên ” . Đâu hiểu

cho rằng ” Chiếu chăn đâu ấm nguời nằm một ”  .Chán thế !

Mình đang nói dở câu chuyện về các món ăn thuần tuý Hà Nội xưa vời Băng Tâm,nhưng ngoài kia quyến rũ quá ,  sorry . Xin chờ nhé .
kimhan

…………………………………………………………………

 Đuợc ,…..cởi tấm lòng
Kim-Han Tran to: me

-o0o-

Lời trần tình của BT- Trước hết, xin phép bạn Kim Hân để BT được đặt một cái tựa thứ hai cho đoạn văn này của Kim Hân cho “tình, ý” trong bài được trọn vẹn . Sau, BT xin thú thực với các bạn là đọc Kim Hân “mô tả” các món ăn Hà Nôi xưa, BT cứ phải cầm một khăn mặt vì bạn tả chân rõ ràng quá làm thèm ..! Vậy, tựa thứ hai là :”Ai bún bung, bún chả, bún ốc Hà Nội khô…ô…ông ?”

-o0o-
 
Mình viết rồi đây, nhưng thấy nó lôi thôi làm sao, nên định  không gửi . Nhưng BT hỏi , mnìh để Bt đọc .

**
BT có thì giờ , thử mở youtube, tìm ” Đức Tuấn , phuợng hồng ”  nghe để tuởng lại cái thời mới di cư vào miền Trung , học cái turờng gì

mà sau này Bt đã trở lại . Chắc chắn bạn sẽ thấy đuợc an ủi nhiều lắm . Mình thích nghe và nhìn cậu này hát .

Dưới đây là cái bài mình viết , mình viết cho Tâm, nếu đăng, bạn phải đăng nguyên bài,  dù phải sưa, nhưng khong nên bỏ đoạn bắt đàu nói

về bạn như nhiều lần bạn vẫn làm . có như thế mới biét đuợc, mình đối với nhau ra sao
kimhan

-0o0-

Bạn thật tử tế khi ngỏ lời bảo mình viết kể bạn nghe cái gì thuờng vấn vuơng , ấp ủ trong dạ ,    Và  ” nói ra sợ chúng bạn cuời “

Ồ thế là ” đuọc lời như cởi tấm lòng ” Vậy mình kể bạn nghe nhe .

Chúng bạn, trong đó có Tân Nguyên mỗi lần  thấy mình kể lể nỗi nhớ nhung , hoài niệm một kỷ niệm xưa, thuờng bảo đó là triệu chứng của

nguời già . Ừ đúng là mình thuờng hay nghêu ngao ”  Tóc nguời mai mốt không xanh nữa,  NGUỜI NGẮN HẲN ĐI , mặt xấu rồi “

Xiin phép tác giả , mình thay mấy chữ cho đúng thực tế hơn , Tóc hết còn xanh, dĩ nhiên tuổi trẻ qua đi cần nhắc lại làm gì  ?  Tâm có thấy

Tâm thấp hẳn đi không ?  Cơ thể còn ngắn đi,  thử hỏi trí óc làm sao nhìn xa trông rộng đuợc nưã đây ? đành trở về quá khứ thôi.

Ừ mình hay nhớ về ngôi nhà xưa truớc năm 1954 . Cái phố Hàng Trống bắt đầu giuã Hàng Bông ,  ra đền Hàng Khay, truớc khi vào con

đuờng Gia Long thênh thang . Nhà mình nằm giưã Hàng trống, trông thẳng ra Ngõ Bảo Khánh, nhìn thấy hồ Hoàn Kiếm chỗ gần nhà Thuỷ

Tọa { lại nghe có nguời gọi là Thuỷ Tạ } .  Và đây mới chỉ là một trong những cái mình thuờng hoài niệm . Những gánh hàng quà trên ngõ

Bảo Khánh . Gọi là Ngõ vì nó ngắn chứ không nhỏ như ngõ ở Saìgòn và nó rộng đủ làm bến cho các xe đò từ Hà Đông ra , và .

Ngõ Bảo Khánh nàỳ có mấy hàng quà rong rất đặc biệt mang từ các vùng lân cận,  đặc sản cuả vùng .

Này nhé, bà bán bún bung với quang gánh hai  đâu 2 cái thúng,  một đựng nồi nuớc dùng và đầu kia gồm lung tung nhiều thứ như bún , bát đũa

Có khách mua , bà lấy ra một cái mẹt nhỏ,  đan bằng tre già,  trải ra miếng lá chuối sạch bóng rồi đặt 5, 6 con bún { lá bún } mỏng  nho nhỏ

cho vừa miếng một ? bún trắng lá xanh làm nền , bà lau một cái chén sứ trắng bằng cái bát ăn cơm , nhẹ nhàng bà múc trong  nồi nuớc  2

muỗng nuớc dùng sóng sánh vàng mầu mỡ nghệ ,loáng thóang mầu đỏ tuơi của mấy lát cà chua ,  nằm duới đáy bát có một,  hai miếng

suờn heo non và vài miếng đu đủ trong xanh như ngọc .Thứ ngon và trông hấp dẫn nhất là ít đọt dọc mùng mầu xanh nõn chuối nổi lênh

đênh trên mặt nuớc mầu vàng . 

Ăn đuợc rồi đấy ạ . Khách dùng một tay bưng chén nuớc dùng lên,  tay kia đón nhận đôi đũa bà bán hàng trao , từ tốn gắp một lá

bún , chấm sâu vào chén nuớc dùng, rồi đưa lên miệng . Nhai và lắng nghe vì đậm ngọt theo lá bún trôi xuống dạ dầy . Ngọt ngăo trong

huơng vị, ấm áp giữa mùa đông Hànội .

Mình dài giòng để thấy người xưa ăn uống từ tốn thế nào,  Cái cách trân trọng của nguời biết thuởng thức

Và bây giồ tới món bún ốc . Bún ốc phụ nữ mình chẳng lạ gì nhưng bún ốc Hànội khác bún ốc bây giờ . Nồi nuớc ốc không loãng { như

nuớc ốc } mà sanh sánh vì đuợc nấu bằng ” bỗng ” { nước bã ruợu giã nhỏ, rất thơm }  với cà chua .

Truớc khi trao mẹt bún cho khách, lúc ấy bà hàng mới lấy ốc luộc sẵn còn trong vỏ,  bà đập vỡ trôn ốc, lấy nguyên con ốc ra . Ốc béo ,

không nhiều phần đen ở đuôi để phải lấy ra,  bà thả ốc vào chén nuớc dùng váng mầu ớt đỏ .Nếu ăn cay nhiều,,,,,bà sẽ nêm thêm ớt sào

đuợc để riêng trong một cái lọ . Bậy giờ mời khách sơi đuợc rồi. Và cũng cách thức như ăn bún bung,  khách sít soa ăn hết mẹt bún ốc.

Thời tiết như đả sang xuân !   .

Sau 1954, bún ốc đuợc theo vào Nam nhờ một bà Bắc khá đẹp , kiểu đẹp ” mỏng mày hay hạt ”  đem vào, Bà  không gánh , mà ngồi trên

sập cao trong chợ Bến Thành ,  đằng truớc là các thứ lỉnh kỉnh cần dùng,  Để sưả soạn cho bát bún ốc,  bà làm lại những cử chỉ đã thấy ở

cái ngõ Bảo Khánh xưa. . Khách của bà thuờng là mấy anh chị sinh viên, cỡ tuổi đã biết thuởng thức bún ốc Hànội . 

Nhưng có hai món đáng theo vào Nam để làm mát lòng nguời sống ở sứ mưa nắng hai mùa, mà mùa náng dài hơn mưa .

Đó là bún chả và bánh cuốn Thanh Trì . Nó có đấy , Nhưng khác lắm với nơi chôn rau cắt rốn của nó. , không những ở huơng vị mà khác cả

ở cách thức trình bầy .

Nói món bánh cuốn ở cái ngõ đó truớc nha . Dỉ nhiên là từ Thanh Tri mang lên bán,  Cũng với miếng lá chuối xanh nhưng đã luộc qua , bà

xếp nằm song song trên lá những lá bánh tráng thật mỏng, tinh khiết mịn màng, rồi cuốn lại , dùng kéo cắt thành nhiều khúc ngắn để khách

dễ ăn ,  Sau hết, bà rắc ít hành mỡ lên bánh . Nếu khách không muốn chỉ ăn như thế thì sẵn có ít miếng đậu rán , rán sẵ còn thơm mát mùi

đậu nành . Xin đừng quên bên cạnh có chén  nuớc mắm trong vuơng mầu hồng nhạt nổi trôi mấy lát ớt xanh . Loại mắm chắt phảng phất

thơm như mùi thịt nạc kho ,  Thế mới tuyệt ,  nuớc mám đặc biệt !.Bánh cuốn tuy mỏng manh như lụa nhưng sao dẻo dai trong miệng .

Món cuối là bún chả , cầu kỳ mang đúng nghĩa ” Bún chả Hànội ”  Ấy là Hànội cuả truớc năm 1954 cơ !
.
Bún chả đặc biệt phải có rau muống chẻ và không thể thiếu rau kinh giới .  Ngày đó,  chúng ta đuợc theo mẹ đi chợ,  nếu để ý nhìn sẽ thấy

những rổ tre đầy ắp những sợi rau muống chẻ, nằm nuột nà sợi nọ trên sợi kia, chờ những bà bán bún chả mua mang về . Muà đông có rau

diếp , rau diếp lá nhỏ mỏng, mền đi kèm rau muống chẻ. . Nào bây giờ hãy lấy ra một cái mẹt nhỏ,  bầy rau muống sau khi rửa, thành quăn

tít ôm lấy những cọng rau thơm như kinh giới , tía tô , các thứ húng . Tất cả  đã đuợc vẩy cho khô, đặt bên những con bún nhỏ  trằng phau .
Và bây giờ mới là món chính, bát thịt nuớng ngâm trong nuóc mắm đã vắt chanh { không đuờng tỏi như trong Nam }. Mắm tuy thế không

mặn , chất ngọt từ thịt nuớng chín đang nóng sẽ quện vào nuớc mắm làm thành thứ nuớc chấm thơm , ngọt tự nhiên.. Cái quyến rũ của

biún chả là mùi thơm của nó. Chỉ truớc khi làm cho khách ăn, ba bán mới quạt cho than hồng để nuớng những sâu thịt ba chỉ, nếu khách

chọn thịt có mỡ, Và nuớng trong vỉ,  nếu là thịt viên . Chao ơi mùi mỡ của thịt chẳy trên than đưa mùi thơm đi cả cây số,  gọi khách đến

còn mạnh hơn cả chàng Ulysse bị tiếng hát trên đaỏ ma kêu réo , Vì  chàng đến là chết luôn, không hy vọng về . Bún chả ăn xong, khách

khoan khoái ra về no nê, thoả mãn .

Từ hồi đó, tmình chỉ biết mê bún chả , có lẽ do mìnhi có một kỷ niêm khá lý thú với những sợi rau muống chẻ . Nhưng con giá Bắc ngày đó

không ăn quà vỉa hè , ngồi trong nhà gọi họ mang sang , ăn xong, họ sang lấy bát  đũa , mới trả tiền .

Nhưng khi di cư vào Saigòn,  con gái Bắc kỳ coi ăn quà như là một trong 7 nghề của con gái hẳn rồi .

Bậy giờ ăn bánh cuôn ở đây,  mình tiếc cho mình sao ngày đó, mình không biết ăn bánh cuốn ,  không ăn bún bung, bún ốc . A cái món bún

ốc nữa mới đặc biệt mà sao mình quên giới thiệu ? Hay sợ biết rồi ai cũng mà thành nguời “” ăn ốc nói mò ” hết ?

Ôi lại nói vớ vẩn, nên thôi thôi , kẻo bị mắng ”  chỉ giọng sđa bà cụ “

Ừ mình thôi nhé . Cảm ơn bạn một lần nữa nghe .

kimhan .

…………………………………….

Ngày tháng qua mau
Tân Nguyên to: me (Hình Giáng Sinh trên Net – NN)


 
Băng Tâm ơi,
Hôm nay là ngày 12/12  là một ngày đẹp trong năm, hôm qua thì còn là ngày đẹp hơn 11/12/13. Nhưng ngày mai thì lại là ngày dễ sợ : thứ sáu 13, là “le jour fatal”, nhưng lại là ngày mà dân coi bói bài tây rất thích vì rất linh nghiệm ! Ôi, tại sao lại ngồi mà tính ngày thế nhỉ ? – À, là tại vì mình vừa đọc bài Con Hạc Trắng … Thật ra thì tuổi của tụi mình còn xa mới được tính là tuổi hạc, muốn được coi là tuổi hạc thì chí ít cũng phải 90 tuổi trở lên . Bà chị ruột của mình năm nay 90 tuổi, trải qua 2 lần tai biến, tuy là đi lại khó khăn, thế mà vẫn rất minh mẫn, vẫn nhớ rõ giờ nào uống thuốc này, giờ nào thì uống thuốc kia… Mình thì chẳng biết thế nào, tùy vào số phận đã được định sẵn thôi, nhưng thấy những lời khuyên trong bài vẫn thật là hữu ích : chăm sóc bản thân này , làm việc nhà , nội trợ này,  đi họp mặt bạn bè này,  đọc sách báo hàng ngày này, làm từ thiện này và nhất là phải có một niềm tin vững chắc vào một tôn giáo của mình , thường xuyên cầu nguyện và đi nhà thờ dự các nghi lễ tôn giáo… Cứ làm xong tất cả những chuyện đó thì đã hết ngày rồi, lấy đâu ra thời giờ nhàn rỗi để mà trầm cảm !  Lạy giời, xin cho con có đủ sức khỏe và trí óc tỉnh táo suốt cuộc đời còn lại này để làm theo những lời khuyên quý báu đó … Mình cũng đã mở trang Web của bồ để đọc được 2 cái đuôi của Đức Quý và Kim Hân. Cả 2 cái đuôi cùng dễ thương quá, “những tư tưởng lớn thì hay gặp nhau”, không biết có phải là tư tưởng lớn không, nhưng là những bạn tâm giao, hiểu nhau, đồng cảm với nhau thì đúng là có ! Hay là tại những “tư tưởng già” thì hay nhớ lại những kỷ niệm xưa, gặp cái gì xưa xưa một tý là ôm chầm ngay lấy, quý như gặp vàng ! .. Chỉ còn ít ngày nữa thôi thì đã đến Noel rồi, chỉ còn ít ngày nữa thôi thì đã đến Tết tây rồi, và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì đã đến Tết ta rồi,  Ôi, ngày tháng trôi qua thật là mau, nghĩ đến cũng không khỏi chạnh lòng, không buồn cũng không được , chợt nghĩ đến câu hát của ông Trịnh ” Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ !”.. Thế thôi nhé, Chúc bồ vui nhé , Thân ái, Tân Nguyên   .
 
Tan Nguyen

====================

Phúc Đáp Tân Nguyên .

Tân Nguyên ơi,

BT rất là vui được đọc những suy tư của Tân Nguyên , chân thành mà sâu sắc, suy từ việc riêng của TV chúng ta ra việc chung của con người ! Và phải kết luận “C’est la vie” !, phải không Tân Nguyên, Kim Dung, Đức Quý, Kim Hân …?  Vẫn biết đó là chuyện đời thường, nhưng cái may của chúng ta là chúng ta đã có được những người bạn, từ thuở niên thiếu, để mà thỉnh thoảng “chụm đầu vào nhau” kể cho nhau nghe …đủ các thứ chuyện, kể cả chuyện “lẩm cẩm” bây giờ nữa ! Thật là hạnh phúc !
Xưa kia, khi còn đi học, BT đọc được ở sách nào đó một câu, đại ý : “Hạnh phúc của con người chỉ trọn vẹn, nếu bên cạnh gia đình, còn có thêm những người bạn – tri âm hay tri kỷ – !”
Bây giờ, nghĩ lại, thật là đúng .

BT chúc tất cả các bạn TV 53-60 : Giáng Sinh Tươi Vui, Hạnh Phúc – Năm Mới 2014 : May Mắn, Thịnh Vượng, Sức Khỏe Tốt
Thân ái,

BT

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tumblr hit counter