Dư âm ngày lễ Vu Lan(Nhã Nhạc)-

Dư âm ngày Lễ Vu Lan .

Nhã Nhạc

                                                                                                         

Khói đốt vàng mã mờ mịt-Hình minh họa trên Net-

                                                                                                           

Thương phế binh VNCH-Hình minh họa báo Viễn Đông-

Lễ Vu Lan, rằm tháng Bảy Quý Tỵ-2013, đã qua được hơn một tuần .
Cũng như nhiều người Việt Nam khác, tôi đã ‘cử hành’ lễ Vu Lan của mình trong hai ngày : 14 và 15 tháng Bảy Âm Lịch vừa qua . Tôi cảm thấy an tâm và vui với hai ngày này . An tâm vì ngày 14 tháng Bảy, tôi đi thăm mộ mẹ tôi . Như thường lệ, tôi ngồi bên mộ mẹ, nói chuyện với Mẹ : chuyện các con, các cháu của Mẹ, chuyện cá nhân tôi, tôi nói với Mẹ :  « Con nhớ mẹ mỗi ngày, mẹ ạ, không phải chỉ hôm nay đâu … »
Tôi ngồi mãi bên mộ mẹ, cho tới khi các cây nhang cháy hết, chỉ còn lại chấm đỏ, tôi mới đứng lên ra về .
Tôi ra xe, nơi tôi đã chọn chỗ đậu, chỗ đó sát với bờ tường bao quanh Nghĩa trang ; ngồi trong xe, tôi vẫn nhìn thấy – qua những cột tường nhỏ, xen kẽ nhau – ngôi mộ của mẹ tôi và hoa bên mộ . Tôi ngồi nán lại trên xe như thế thêm một lúc nữa mới mở máy, lái xe về . Tôi cảm thấy được yên tâm vì đã nói chuyện nhiều với Mẹ hôm nay, và kỳ lạ lắm, tôi cảm thấy mẹ tôi ở ngay bên tôi lúc tôi nói chuyên, hệt như khi Mẹ còn sống, chứ không phải Mẹ đang nằm dưới huyệt mộ ! Cảm giác được gần gũi Mẹ làm lòng tôi ấm áp .

Tối đến, tôi sửa soạn bàn thờ Bố Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên .. Tôi đã cắt được ít bông hồng nở muộn và bắt đầu hiếm hoi vào cuối hè, nhưng cũng đủ chưng trên cả bàn thờ Phật nữa  . Một ít soài, táo, cam, .. được bày ra, tôi thay những ly nước lạnh ..rồi thắp lên những nén nhang ..Như mọi khi, tôi mở lời  trước  bàn thờ: « Xin các Ngài chứng giám cho tấm lòng thành của con . Con chỉ có tấm lòng thành .. »

Đó là buổi tối trước ngày rằm tháng Bảy . Nhìn lên bàn thờ, tôi biết những thứ tôi bày cúng thật đơn sơ, ít ỏi . Tôi không có những hoa đẹp, đắc biệt, không cả nhiều thứ trái cây quí giá .. . Nhưng, tôi vẫn thấy vui, vì tôi nhớ lời mẹ tôi nói: « Việc cúng bái cốt ở lòng thành, không phải ở mâm cao, cỗ đầy …Cần nhất con phải có là nén nhang, ly nước lạnh, hoa tươi . Những thứ khác chỉ là phụ … Điều cần thiết hơn hết là con phải nhớ luôn làm điều tốt, đừng làm gì có hại cho danh dự của gia đình, dòng họ … » .

Ngày hôm sau, Rằm tháng Bảy, tôi sửa soạn nấu cơm canh để cúng . Các món ăn nấu xong, không quá bốn món, tôi mang một bàn nhỏ ra ngoài sân, cũng với hoa, ly nước lạnh, nhang, nến để cúng các vong hồn cô đơn, lạc lõng ..Cơm canh, các thức ăn,sau đó, được bày cúng trên cả hai bàn thờ . Khi còn nhỏ, tôi nhớ mẹ tôi đã cúng cô hồn như vậy . Mẹ tôi nói : « Có nhiều vong hồn không nơi nương tựa, lạc lõng, bơ vơ, giống như những người bơ vơ trên trần gian vậy . Mình cũng nên mời họ về ăn cơm, canh …như đã cúng Tổ tiên của mình ..”  Cơm canh tôi làm để cúng cũng thật đơn sơ, như tối hôm qua, tôi đã cúng hương hoa và trái cây . Đó là lý do tôi gọi  đã « cử hành ngày lễ Vu Lan  của mình». Tôi thật lòng vui theo làn khói hương, hoa thơm tỏa ngát trong không gian, từ trong nhà ra ngoài sân . Tôi nghĩ, hương linh của những vong hồn cô đơn, lạc lõng đâu đây cũng đã nghe lời mời chân thành của tôi mà đến thưởng thức những món ăn đạm bạc tôi làm .

Nhưng …
Vâng, lại chữ « nhưng » thường không thể thiếu được trong các câu chuyện !
Tôi cảm thấy bớt vui, lòng chùng xuống khi đọc bản tin  từ Sài Gòn-Hà Nội : người dân Việt Nam đã tiêu tốn cả hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng vào việc đốt vàng mã cho người thân ở dưới « cõi âm ty » !
Tôi không thể vui được nữa khi bên cạnh hình ảnh những đống lửa đỏ rực đang đốt quần áo, giường tủ, xe hơi, nhà lầu, vv…làm bằng vàng mã , là hình ảnh những em bé, sống vất vưởng đầu đường, cuối hẻm ; là những cụ ông, cụ bà hom hem, làm thuê làm mướn đầu phố này, cuối phố kia ; là những thương phế binh – của cả phe « thắng cuộc » lẫn « thua cuộc” – khập khiễng với đôi nạng đi bán dạo từng tấm vé số …,cốt sống qua ngày !

Những người dư tiền bạc đem đốt dưới hình thức đốt vàng mã, sao họ không thể chia xẻ bớt chút tiền dư này cho những người sống cùng cực nhất trong xã hội, ngay trước mắt họ mỗi ngày ?!

Đạo Phật có khuyên con người phải biết hiếu đễ với bố mẹ, nhưng không hề nói đến việc đốt vàng mã để báo hiếu cha mẹ . Nhiều tài liệu cho biết việc đốt vàng mã trong ngày lễ Vu Lan không phải là một tục lệ của người Việt Nam . Tục lệ này đã được du nhập từ nước Tàu  rất nhiều năm về trước .

Ngày nay, trong bối cảnh một xã hội mạnh ai nấy sống, đồng tiền được coi trọng trên cả nhân phẩm, đạo đức ; quan to tham nhũng theo đường quan to, quan nhỏ lo nhận hối lộ theo đường quan nhỏ ; chẳng còn ai lo việc giáo dục người dân hay con em tại các trường học . Con người riết rồi chỉ biết lo thu vén cho bản thân ; từ ích kỷ đến nhẫn tâm thật rất gần !

Học sinh là rường cột của xã hội . Nhưng học sinh ngày nay đã bị nhà nước bỏ quên cả về vật chất lẫn tinh thần . …Học sinh tiểu học đã từng phải bơi qua sông đến trường, ; bố mẹ nếu không thể kiếm ra tiền nuôi con ăn học được nữa, đương nhiên các em phải bỏ học, không được sự trợ giúp nào của nhà nước ! Học sinh không bao giờ được học về Luân lý, Đức dục trong lớp …Đã vậy, chính sách nhà nước còn khuyến khích các em dò xét, kiểm soát cha mẹ có làm điều gì sai trái với « luật Đảng » thì đi tố cáo với phường, khóm .. ! Những học sinh này, khi lớn lên, làm sao họ hiểu được thế nào là « Thương người như thể thương thân », « Lá lành đùm lá rách »,  « Một miếng khi đói bằng một gói khi no » …. ; học sinh trước 1954 miền Bắc , trước 1975 miền Nam, lại đã thuộc nằm lòng !

Gần đây nhất, một em học sinh đã làm một bài luận văn mà cô giáo cho phép cả lớp được tự đặt đầu bài ; em đã đặt đầu bài luận văn của em là « Bệnh vô cảm”  . Em đã phân tích căn bệnh vô cảm của người dân sống trong xã hội ngày nay .
Bài luận được cô giáo khen thưởng, cho điểm cao nhất, và đã làm xúc động hàng trăm ngàn trái tim trong nước cũng như hải ngoại !

Hành động đốt vàng mã, tiêu phí hàng trăm triệu bạc chính là hậu quả của căn bệnh vô cảm, những người đem tiền đi « đốt » mà không nhìn thấy, không xót thương những kẻ bạc phước đang sống lây lất chung quanh họ !

Bản tin này, sau ngày Vu Lan, làm tôi nghĩ ngợi nhiều và buồn cho chính sự bất lực của mình !

Nhã Nhạc
Vu Lan 2013

………………………………………..</

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web
Analytics