Giây phút đợi chờ (Nhã Nhạc)

Giây phút đợi chờ

Nhã Nhạc

                                                                 Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé …
Hồ Dzếnh

Khi đó, tôi khoảng 10,11 tuổi, đang cùng gia đình đón một mùa xuân mới  .
Biết mình đã được mẹ mua cho một bộ quần áo mới và cả chiếc áo dài hoa để măc Tết, tôi thầm mong ước Tết đến nhanh hơn . Tôi không nhớ rõ cảm giác đó như thế nào vì tuổi còn ít . Nhưng một hôm, tôi đem sự mong ước đó nói với anh Q. tôi : “Anh Q., em thấy mãi không đến Tết !” Anh cười, tôi nhớ mãi câu nói của anh: “Ừ, thời gian chờ đợi thì lâu, nhưng khoảng thời gian chờ đợi này là đẹp nhất . Rồi em sẽ hiểu, khi em lớn hơn .”

Sau đó, biết bao nhiêu mùa xuân đã đến trong đời tôi  . Mỗi năm mới, tôi thêm một tuổi, lớn khôn hơn, cảm giác chờ đợi Tết nơi tôi cũng thay đổi, rõ nét hơn, tôi có thể đặt tên cho những cảm giác đợi chờ ấy

Tết của 13, 14 tuổi đầu,  tôi đã được góp ý với mẹ, với chị về quần áo mới, giầy mới …Cảm giác nôn nao đón Xuân như chiếm hết tâm trí tôi . Ngày nào cũng ngong ngóng chờ  quần áo mới được may xong, chờ chị dẫn đi mua giầy …tôi thích những việc này hơn việc đọc và trả lời  thư của anh C. từ Đà Nẵng gửi vào, lời lẽ ân cần, thương nhớ …Trí tưởng tượng dồi dào dẫn tôi đến Đêm Giao Thừa sắp tới, được quây quần bên mẹ, các anh chị em.. Giây phút giao hòa giữa năm mới và năm cũ, giây phút thiêng liêng ấy đã tới . Tiếng pháo bắt đầu nổ ròn rã khắp nơi xa gần …Anh Q. tôi cũng ra trước sân đốt bánh pháo đỏ, xác pháo hồng vương rải rác trong sân . Tôi rất thích đi lượm một ít xác pháo hồng đem vào ép trong cuốn Từ điển Pháp Việt . Sau đó, các anh chị mừng tuổi me, pha trà đầu năm mời mẹ . Mẹ  mừng tuổi các con  những phong bao đỏ . Mẹ cũng mở hộp mứt cho các con ăn…các anh chị còn cắn hạt dưa, đàm đạo với mẹ cho đến khi thật mệt, cả nhà mới đi ngủ .

Đúng ngày Mồng Một Tết, hình như tôi tỉnh dạy sớm hơn thường lệ, hình như tôi cũng vẫn đợi chờ Xuân Mới trong cả giấc ngủ …

Và đây ngày Tế Nguyên Đán ! Ngày tôi mong đợi ! Không còn cảm giác nôn nao, xao xuyến, đợi chờ nữa ! Cái tôi muốn thì tôi đã được ! Tôi lờ mờ hiểu câu nói của anh Q. tôi, cách đây ba, bốn năm . Tôi theo các anh chị tôi, làm những việc phải làm: mặc quần áo đẹp, thắp nhang lễ Phật, và lễ Tổ Tiên đầu năm mới, rồi theo mẹ đi lễ chùa . Niềm vui với Tết, với Năm Mới vẫn còn đó, nhưng cảm giác xao xuyến đời chờ thì không .

Ở tuổi 15, 16, giây phút đợi chờ Tết, tuy đã khác, nhưng những cảm giác trông mong Tết đến cũng vẫn khiến lòng bâng khuâng, bồn chồn, nao nức . Khi đó, tôi đã biết thích  những bản nhạc Xuân nổi tiếng như : “Ly rượu mừng”,  “Xuân thì”,  “Xuân ca”, “Anh cho em mùa xuân” …Đặc biệt  bài “Phiên gác đêm xuân”  đã làm tôi xúc động mỗi khi được nghe , vì, anh thứ hai của tôi, kể lại rằng : anh đã tình nguyện hát bài này cho anh em đồng đội nghe trong một buổi văn nghệ cuối năm, đóng quân xa nhà .
Lòng tôi  thổn thức vì thương anh của mình qua những lời  ca chân thành, tha thiết :

“Đón Giao thừa một phiên gác đêm,
Chờ xuân đến súng xa vang rền

“Xác hoa tàn rơi trên báng súng
Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi !

“Trách chi người đem thân giúp nước
Đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười đón hoa xuân “ …

Mắt tôi đã ướt đi, hay nhòa lệ, khi cô ca sĩ hát tới đoạn chót :

…”Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương “ …

“Chốn biên thùy này xuân tới chi ?
Tình lính chiến khác chi bao người
Nếu xuân về tang thương khắp lối
Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi !

Tôi nhớ lại, thời đó, những ai có người thân, ruột thịt, vì nghĩa vụ với Quốc gia (VNCH), vì tình đồng đội xót thương lẫn nhau lúc Xuân về, người nhà của chúng tôi còn tình nguyện ở lại trại cùng đồng đội, qua Tết mới lấy phép về thăm nhà . Chúng tôi hiểu thấu tâm trạng người ruột thịt của mình- như anh D. của tôi- trong giây phút Giao thừa thiêng liêng, đã nhớ Mẹ, nhớ anh chị em chúng tôi xiết bao !  Anh và đồng đội của anh chỉ biết  gửi lời ca, tiếng nhạc qua không gian, đầy ắp hương xuân của dĩ vãng !… Làm sao người thân, ruột thịt ở nhà không khóc cho được !?

Đấy là cảm giác tâm trạng của tôi – với long lanh nước mắt- kể từ cái Tết anh D. tôi phải xa nhà ! Qua cơn cảm xúc đó, giây phút đợi chờ của tôi trong đêm Giao thừa  còn là mong anh D. tôi sớm có phép về thăm gia đình . Tôi hình dung ra anh D. tôi sẽ về nhà với ba-lô trên vai, trên người là bộ treillis (battle-dress)  mà anh chưa quen thuộc nhiều, da sẽ xạm nắng hơn, nhưng vẫn dáng dấp thư sinh với đôi kính cận … Anh và gia đình, chúng tôi sẽ “ăn” một cái Tết muộn !

Giây phút đợi chờ của tôi – cho đến lúc đó- vẫn trong phạm vi gia đình , tôi vẫn quấn quit bên người Mẹ, đã bao nhiêu năm thủ tiết thờ chồng, nuôi đàn con dại .Tình gia đình ấm áp, thiêng liêng khiến cho tôi, như thể muốn ôm tất cả những người ruột thịt của mình vào lòng trong không khí Giao thừa rộn rã chung quanh .

Rồi, như chim non nào cũng tới ngày phải “ra ràng”, những mùa xuân sau đó, tôi đã có những bạn học thân thiết, để mà Tết đến, tôi không chỉ xao xuyến chờ đợi Tết cùng gia đình nữa .
Khoảng 16,17 tuổi, tôi đã được phép đến nhà bạn học vào chiều tối Giao thừa –một buổi họp mặt thu nhỏ, như là một party – và tôi phải về nhà chậm nhất  trong vòng 45 đến 30phút trước giờ Giao thừa . Tại nhà bạn, các anh chị của bạn, bạn bè của họ, con trai đàn, con gái chúng tôi, ai biết hát thì góp lời ca cho không khí đón Tết thêm phần hào hứng …Tôi nhớ chị của bạn tôi đã hát rất truyền cảm bài “One day when we were young” .

Cũng có những ngày cuối năm, khoảng từ 26 Tết, tôi được đi chợ hoa trên đường  Nguyễn Huệ với N. và ba của N. Ông là một nhiếp ảnh gia tài tử, chụp hình cho chúng tôi bên những đóa hoa xuân rực rõ, muôn màu, rồi ông tự tráng phim,, in ra những tấm hình tuyệt đẹp …Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn giữ được đôi ba tấm hình trong tuổi thanh xuân của mình như thế, và ông đã không còn nữa ! Đúng là thời gian qua đi, để lại những vui và buồn !

Nhớ lại, thời gian đợi chờ Tết khi đến dự party nhà bạn hay đi dạo chợ hoa Tết Nguyễn Huệ, cảm giác của tôi là vui mừng khi đi lựa vải may áo dài đẹp, và nỗi bồi hồi mong tới giây phút được mặc chiếc áo đẹp đó trong tiếng pháo đón mừng Xuân rộn rã khắp nơi …

Nhưng tất cả những cảm giác xôn xao,nao nức, rộn ràng ấy đã biến mất vào đúng ngày mồng  một Tết, dù niềm vui vẫn còn tràn ngập trong lòng . Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn câu nói của anh Q. tôi : “Giây phút đợi chờ lâu nhưng đẹp vô cùng !..”, tôi nghĩ nó đẹp hơn cái tôi đã đươc, đã có trong tầm tay !

Trôi theo thời gian, dù muốn hay không, tôi đã có những giây phút đợi chờ của “hò hẹn” . Thoạt đầu, chỉ là những buổi chờ đợi “người ấy” – được phép gia đình tôi-đến chúc Tết Mẹ , các anh chị tôi . Cảm giác đợi chờ cánh cửa mở ra, “người ấy” bước vào nhà, là một cảm giác vui, êm đềm , với những người ruột thịt của tôi bên cạnh  . Ít lâu sau, chúng tôi được gia đình cho phép đi dạo phố, kể cả trong những ngày cuối năm .

Trên các ngả đường, từ khu vực chợ Bến Thành đến Nhà Hát Lớn, từ Tòa Đô Chánh xuống bờ sông Sài Gòn, nam thanh nữ tú chen vai sát cánh, ngắm quang cảnh cuối năm . Dòng người vẫn đông nhất là ở  khúc đường Nguyễn Huệ, nơi bắt đầu bày bán những chậu hoa Tết : những cây hoa thược dược cao, bông nở lớn, hoa cúc Vạn thọ, …đủ màu sắc rực rỡ cả một góc trời . Đúng là “Xuân reo vang”, và lòng người cũng reo vang !

Từ đó, tôi hiểu thêm ý nghĩa “giây phút đợi chờ” là vô cùng đẹp khi hò hẹn với “người ấy” ! .  Tôi cũng hiểu ý nghĩa những câu thơ  trong bài “Ngập ngừng “  của Hồ Dzếnh :

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần …
Tôi nói khẽ: Gớm làm sao nhớ thế ? “…

“Tôi sẽ trách-cố nhiên-nhưng rất nhẹ ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau …lơ lửng …với nghìn xưa .”….

Những câu thơ tình thật là đẹp, thật là lãng mạn …Nhưng tôi nghĩ, đã có mấy ai  có thể chấp nhận một mối tình dang dở  (để cho nó đẹp hay đẹp hơn) ?! Trong giây phút đợi chờ đẹp vô cùng và vô giá, người ta càng mong mỏi một kết thúc tốt đẹp, viên mãn, cho cuộc tình của mình! Cho nên, tôi nghĩ, có lẽ tác giả đã dùng lối nói “thậm xưng” để ca ngợi giây phút hạnh phúc của đợi chờ , của hẹn hò với người mình yêu chăng ?

Cho dù “em đã đến”, cuộc tình đã “viên mãn”, giây phút đợi chờ thần tiên cũng mất đi, đời sống lứa đôi sẽ cho người ta những đợi chờ khác, hạnh phúc khác . Như mọi người, chúng ta cũng từng trải nghiệm những mong đợi bồn chồn, xôn xao ..trong phạm vi gia đình – có khi còn là rất bồn chồn nữa –
Nhưng, xét cho cùng, không có phút giây đợi chờ nào  đem lại cảm giác rộn rã, lâng lâng …kỳ lạ, như lúc đợi chờ của  “hò hẹn”, giây phút dường như có men say làm ấm nồng hai bên má !…

California, mùa xuân Giáp Ngọ 2014

Nhã Nhạc

……………………………………………….

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web
Analytics